Tôi dùng sức đẩy Thẩm Hồng Ngọc, trầm giọng nói với đám dân trong thôn:
"Giếng cổ đã mở, các người có thể nhìn đi! Cái gọi là Âm long đó, chính là những trinh nữ bị bọc trong vải đỏ, rồi bị dùng gậy gỗ đập nát thịt xương thành bùn! Các người nhìn đi!"
"Làm gì có Âm long quấn xà, chỉ là xác người mà thôi!" Tôi phẫn nộ nhìn Thẩm Hồng Ngọc.
Cô ta biết trong xà nhà chỉ có một con âm long, nếu cô ta biến thành Âm long thì tôi sẽ không bị biến thành nữa.
Trưởng thôn bắt tôi vào từ đường, có lẽ chỉ để dẫn dụ thần xà nhập thể, rồi ném vào giếng cổ phong kín lại.
Hoặc có khi chỉ để đổi một nơi khác giấu xác!
Nhưng tôi đã cứu Thẩm Hồng Ngọc, vậy mà vì sợ trở thành Âm long, sợ bản thân sẽ giống như Thẩm Lan Lan, hóa thành vũng mủ, cô ta lại phản bội tôi.
Ngay khi tôi đẩy Thẩm Hồng Ngọc ra, cô ta vẫn ôm chặt cổ tôi, thấp giọng nói bên tai tôi:
"Thẩm Nguyệt, người không vì mình, trời tru đất diệt. Cô đã cứu tôi một lần, thì cứu tôi thêm lần nữa đi, đưa Phật thì đưa đến Tây Thiên, đã cứu thì cứu cho trót!"
7
Tôi nghe lời của Thẩm Hồng Ngọc, bàn tay đang đẩy cô ta bỗng khựng lại.
Chậm rãi rút tay về, nắm chặt thành quyền, lòng bàn tay bị vảy rắn đ.â.m vào, đau âm ỉ.
Cúi đầu nhìn vẻ mặt cuồng loạn chẳng rõ thật giả của Thẩm Hồng Ngọc, lòng tôi dần lạnh buốt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-long-quan-dinh/1926429/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.