Để xua đuổi thạch sùng, họ tiếp tục đốt ngải cứu quanh từ đường, còn rắc đủ loại thuốc bột.
Tôi kéo Thẩm Hồng Ngọc trốn sau bụi vạn niên thanh, khổ sở không nói nên lời.
Khắp thôn đều ngập trong làn khói xông xua đuổi, thạch sùng không có chỗ ẩn náu cũng trốn ra sau bụi vạn niên thanh này.
Tôi và Thẩm Hồng Ngọc đều bị bôi chu sa dẫn dụ thạch sùng, nên chẳng bao lâu sau, trên người cả hai gần như bị thạch sùng bò kín.
Thẩm Hồng Ngọc bị bôi chu sa nhiều hơn tôi, vì vậy, chỉ trong chốc lát, trên người cô ta đã bị bao phủ gần như hoàn toàn.
Nếu không phải tôi bịt chặt miệng cô ta, e rằng lũ thạch sùng lại chui vào miệng cô ta như trước.
Vì vậy, tôi liên tục lắc đầu ra hiệu cho Thẩm Hồng Ngọc đừng cử động.
Bên ngoài từ đường chật kín người, nếu tôi và cô ta gây ra một chút động tĩnh, bị phát hiện thì chỉ có con đường chết!
cô ta từng nếm mùi đau đớn, dù trong mắt tràn ngập sợ hãi nhưng vẫn cứng người không dám nhúc nhích.
Tôi cũng mặc kệ lũ thạch sùng bò khắp người, trên mặt, không dám thở mạnh dù chỉ một chút.
May mà chẳng bao lâu sau, tôi nghe thấy tiếng xích sắt khóa giếng cổ vang lên loạt soạt, chứng tỏ giếng đã được mở.
Tiếp đó là tiếng dân trong thôn kinh hô, tiếng hò hét xua đuổi thạch sùng, rồi cả tiếng va chạm của xô sắt, theo sau là tiếng nước ào ào chảy xuống.
Đám đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-long-quan-dinh/1926430/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.