Tộc trưởng liếc trưởng thôn một cái, đành buông gậy, ra ngoài xem xét.
Vừa ra khỏi cửa, bà vợ nhào vào, khóc lóc thảm thiết: "Mau lấy thuốc đi! Tiểu Mai sắp bị thủ cung ăn sạch rồi! Chúng ăn thịt người! Con bé với Lan Lan đều sắp bị nuốt sống rồi! Cứu người đi!"
Thẩm Lan Lan là cháu gái của tộc trưởng, nghe vậy, hắn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cái "kén" đỏ bọc chặt Thẩm Hồng Ngọc, liếc tôi đang "hôn mê" trên đất, rồi mở tủ lấy một hũ thuốc bột, vội vã rời đi.
Vừa đi khỏi, cả người tôi chợt thả lỏng.
Theo bản năng, tôi đưa tay vào túi sờ con rắn nhỏ, nhưng lại đụng trúng một bàn tay lạnh lẽo.
Tôi giật nảy, suýt hét lên.
Quay đầu lại, tôi thấy người đàn ông mặc cổ phục, hơi xấu hổ rút tay về, khẽ nói: "Âm Long xuất thế, tộc diệt vong. Mau đi thôi."
Anh ta liếc nhìn chữ "An" viết bằng nét rồng cuộn trên xà nhà, ánh mắt trầm xuống.
Nếu không chạy bây giờ, e rằng không còn cơ hội nữa!
Tôi lập tức bò dậy, vừa định bỏ chạy, nhưng lại nghe bên trong lớp vải đỏ vang lên tiếng giãy giụa, "soạt soạt" như cá quẫy đuôi.
Nghĩ đến việc cô ta cũng bị gia đình vứt bỏ, lòng tôi chợt nghẹn lại.
Tôi liếc sang người đàn ông kia, không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn anh, ý hỏi: Có thể cứu cô ta không?
Ánh mắt người đàn ông kia chuyển động, dường như chợt nghĩ ra điều gì.
Thế nhưng anh ta vẫn sải bước đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-long-quan-dinh/1926432/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.