Người trong thôn nhất định phải có lý do để tìm người khác thay thế!
Trăm năm qua, nghi lễ này đã được thực hiện bao nhiêu lần rồi? Bọn họ từng bước sắp đặt, không một kẽ hở.
Tôi cứ thế bị cõng vào từ đường, Thẩm Hồng Tinh đặt tôi xuống ghế trong gian phòng phụ, sau đó trưởng thôn liền ra lệnh cho mọi người rời đi.
Tiếp đó, ông ta và tộc trưởng mỗi người giữ một bên, khiêng tôi vào căn phòng tối.
Vừa bước vào, bên trong đã vang lên tiếng thủ cung bò loạt xoạt.
Trưởng thôn và tộc trưởng ném tôi xuống đất, tộc trưởng liền thở dài: "Giếng đã bị phong kín, nhưng Âm Long đã xuất hiện, trong thôn ngày càng nhiều thủ cung hơn. Chúng ta phải mau chóng hoàn thành!"
Trưởng thôn nghe vậy cũng bất đắc dĩ hỏi: "Thẩm Hồng Ngọc thu được bao nhiêu rồi?"
"Vẫn còn thiếu, nhưng không thể chờ thêm nữa." Giọng tộc trưởng lạnh lùng.
Ông ta trầm giọng nói tiếp: "Lúc nãy, bãi cát gọi điện báo, thuyền hút cát gặp sự cố, Nhị Tử xuống nước sửa thì bị dây xích quấn chặt, trực tiếp bị xiết đứt làm đôi. Âm Long phản phệ, cả tộc phải chịu họa, ngay cả đồng d.a.o cũng bắt đầu cảnh báo rồi!"
"Lợi hại đến thế sao?" Trưởng thôn có phần run rẩy, trong giọng nói lộ rõ vẻ sợ hãi: "Thẩm Vĩ mới thả Âm Long tối qua, hôm nay đã có hai mạng người rồi."
"Âm Long bàn đỉnh, phúc họa song hành. Phúc càng lớn, họa càng sâu! Muốn Âm Long đời đời phù hộ con cháu, làm gì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-long-quan-dinh/1926433/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.