Tôi nghĩ thông suốt những điều này, không dám ở lại lâu, len lén xoay người rời đi.
Nhưng vừa mới động tay, lại chạm phải một thứ lạnh mềm đang bò nhúc nhích.
Tôi sợ đến nỗi suýt hét lên, cúi đầu nhìn.
Chỉ thấy trên bệ cửa sổ, trên tường, đầy rẫy thủ cung.
Chúng đang ngẩng đầu nhìn tôi, thậm chí có con đã bò dọc theo cánh tay tôi lên đến vai.
Thấy tôi quay đầu lại, chúng còn thử bò lên mặt tôi.
Một con đã dùng móng vuốt nhỏ sắc nhọn, bấu lên cằm tôi.
Tôi lập tức ngậm chặt miệng, không dám phát ra tiếng động, sợ làm kinh động tộc trưởng bên trong.
Đang định giơ tay gạt hết đám thủ cung này ra, thì tộc trưởng đột nhiên lên tiếng: "Ủa, sao lại có thủ cung bò ra ngoài rồi?"
Tôi lập tức hồn phi phách tán, hoàn toàn không biết phải làm sao.
Đúng lúc đó, bỗng cảm giác có gì đó lạnh lẽo lướt qua chân, con rắn ấy đã trườn dọc theo chân tôi, “vút” một cái, bò thẳng lên người tôi.
Nó vừa xuất hiện, đám thủ cung lập tức sợ hãi bỏ chạy tán loạn.
Tôi chợt hiểu ra, thì ra, hôm đó khi lũ trẻ ném thủ cung vào tôi, chỉ có những con rơi xuống đất bỏ chạy, còn những con khác thì không.
Hóa ra con rắn này… vẫn luôn đi theo tôi!
Nghe tiếng bước chân tộc trưởng đang đi về phía cửa sổ, tôi không kịp nghĩ ngợi gì nữa, hoảng hốt nắm chặt con rắn nhỏ trên vai, lom khom chạy vội vào bức tường hẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-long-quan-dinh/1926436/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.