Con rắn dường như không ngờ tôi lại đáp lời nó, đầu lưỡi đang phun ra lập tức khựng lại, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, rồi "soạt" một tiếng, trườn ngang qua chân tôi.
Khi thân rắn lướt qua, toàn thân tôi dựng hết tóc gáy, nắm chặt cây gậy suýt nữa đã vung xuống, nhưng vẫn cố nhịn lại.
Con rắn bò tới sau lưng tôi, lại ngoái đầu nhìn, ra hiệu cho tôi đi theo.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày mình lại phải đi theo một con rắn.
Nó dường như rất quen thuộc với từ đường, dẫn tôi qua một bức tường hẹp mà tôi chưa từng thấy, rồi lại rẽ vào một cánh cửa nhỏ, cuối cùng dừng lại bên dưới cửa sổ một căn phòng tối.
Nó bò lên bậu cửa sổ, uốn mình cong lại, hướng đầu vào bên trong như muốn tôi nhìn vào đó.
Nhưng với một con rắn đang cuộn trên bậu cửa sổ, tôi nào dám tới gần?
Tôi cũng không rành về rắn, mặc dù nó không phải loại đầu hình tam giác có nọc độc rõ ràng, nhưng ai biết liệu có độc hay không?
Thấy tôi do dự, nó nghiêng đầu, dường như bất lực mà trườn xuống khỏi bậu cửa, cuộn mình vào một góc tường, nằm im không động đậy.
Nhìn dáng vẻ của nó, tôi thầm chắc chắn, đây chính là con rắn đã giúp tôi tránh khỏi trò đùa của mấy đứa trẻ hôm nọ, quả thật đã sắp thành tinh, còn có thể hiểu lòng người!
Tôi chắp tay trước n.g.ự.c bày tỏ lòng biết ơn, sau đó mới cẩn thận ghé vào cửa sổ, len lén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-long-quan-dinh/1926437/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.