Thôn trưởng liếc mắt nhìn tôi, bàn tay đang đè trên vai Thẩm Hồng Ngọc bất ngờ nhấc lên, sau đó giữ c.h.ặ.t đ.ầ.u cô ta, mạnh mẽ đập vào tường!
Tôi hoảng sợ hét lên.
Tộc trưởng lại đứng thẳng người, quay sang cười với tôi:
"Bây giờ nó điên rồi, đến cả thạch sùng sống cũng ăn, chỉ có thể đánh ngất trước đã. Trong từ đường có thuốc kích nôn, ta là thầy thuốc, lát nữa sẽ cho nó dùng. Đưa đến bệnh viện, e là không kịp đâu."
"Yên tâm, ta đã tính qua rồi, các ngươi đều là người có phúc khí lớn mới có thể tiếp xà. Nó sẽ không sao đâu."
Nụ cười của ông ta rất kỳ quái, còn có chút u ám khó tả.
Mang đến từ đường? Chẳng phải là giam cầm sao?
Tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng tộc trưởng đã cười khà khà tiếp lời:
"Vừa rồi trên đường tới đây, tôi gặp cha cô. Ông ta lo chuyện hôn sự của anh trai cô, nghĩ cách tích góp tiền để mua nhà trên thành phố. Vừa hay hôm qua trên mỏ thiếu người quản khoáng thải, tôi liền cho người đưa ông ta đi rồi. Lúc này chắc đã lên đường rồi nhỉ?"
Mỏ quặng là nguồn thu nhập lớn nhất của tộc, từ trước đến nay luôn do hai nhà tộc trưởng và thôn trưởng quyết định. Hằng năm chia ra bao nhiêu, thì là bấy nhiêu, trong tộc không ai dám hỏi nhiều.
Trong đống khoáng thải vẫn còn sót lại khoáng sản, có người chuyên thu mua. Lợi nhuận trong đó béo bở vô cùng!
Một công việc tốt như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-long-quan-dinh/1926440/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.