Nhận lấy đồ ăn, đứa nhóc cầm đầu nhìn tôi rồi nói thẳng: “Được rồi! Bọn tôi ăn đồ của chị rồi, sau này sẽ không dọa chị nữa.”
Tôi nghe xong, dở khóc dở cười, nhưng vẫn nghiêm túc hỏi: “Bài đồng d.a.o các em hát hôm qua, ai dạy các em vậy? Bài mà có câu ‘xương thịt nát, sáp xác tàng’ ấy.”
“À… cái đó à…” Đứa nhỏ cầm đầu ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh tôi, rồi giơ tay chỉ về phía ấy, “Là người mặc đồ hát tuồng đi cùng chị đó! Nãy còn giúp chị cản con thạch sùng nữa. Hai người không quen nhau à?”
Toàn thân tôi lập tức cứng đờ.
Bên cạnh tôi nào có ai?
Tôi nhìn theo hướng đứa nhỏ chỉ, nhưng vẫn không thấy gì cả.
Thế nhưng, mấy đứa nhỏ kia lại lè lưỡi làm mặt quỷ với khoảng không bên cạnh tôi, rồi ôm chặt lấy đống đồ ăn, nhảy nhót bỏ đi.
Lần này, bài đồng d.a.o chúng hát lại đổi thành:
"Giếng đứng chôn, bùa khóa trấn,
Mạng tàn thân diệt, vĩnh viễn không yên.
Âm long xuất, thủ cung tán,
Oan hồn đòi mạng, cả tộc diệt vong."
Lần trước, bài đồng d.a.o kia nhắc đến xà chính giấu xác.
Lần này, lại nói đến việc chôn trong giếng và đàn thạch sùng đầy thôn!
Nếu tất cả đều là sự thật…
Vậy thì thật sự sẽ có cảnh cả tộc bị diệt vong sao?
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi lại nhìn về phía đứa nhỏ vừa chỉ ban nãy, thử giơ tay ra chạm vào không trung…
Người xưa nói rằng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-long-quan-dinh/1926439/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.