Đã tám giờ, đèn điện phía bên đối diện vẫn chưa sáng, anh hít nhẹ một hơi, cầm cốc lên định uống nước, bỗng phát hiện thấy cốc đã cạn từ bao giờ. Mấy ngày nay, anh không uống cà phê giống như thường lệ vì bị mất ngủ triền miên, sau khi từ Bắc Kinh trở về, có quá nhiều việc nối tiếp nhau xảy ra khiến anh cảm thấy thực sự mệt mỏi. Trước tiên là chuyện làm thủ tục đón Thao Thao, thường là chậm trễ khó giải quyết, người bạn luật sư còn thông báo với anh rằng anh gần như không có quyền nuôi dưỡng Thao Thao, điều này khiến anh rất buồn. Ngoài ra, mấy hôm liền không nhìn thấy phía bên đối diện sáng đèn, tâm trạng anh càng lo lắng, bất an hơn.
Khi đi làm, anh có thói quen dừng lại ở tiểu khu một lúc, chỉ vì hằng ngày đúng giờ đó sẽ xuất hiện một cô gái, tan làm anh cũng có thói quen đứng ở trong thang máy nhìn về tầng lầu của JSCT nơi cô làm việc, thậm chí còn đứng ở tầng lầu đó, hình dung ra cảnh cô gái đeo kính hấp ta hấp tấp chạy ra.
Tuy nhiên, những thói quen đã hình thành này chỉ thuộc về một mình anh, anh đã nghĩ đến việc gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn hỏi thăm người ở đầu dây bên kia nhưng khi cầm điện thoại lên lại tự nhắc nhở bản thân, cô ấy chẳng qua chỉ là người đi chung xe, đồng nghiệp ở JS, chỉ thế mà thôi.
“Ư... ư...” Bồn tắm nhỏ cọ cọ bộ lông mềm mượt vào chân anh, nịnh nọt đòi ăn chút gì đó. Cười vẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-muu-noi-cong-so/569373/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.