Sáng sớm hôm sau, Doanh Thiệu Kiệt ngủ không ngon giấc, bởi lẽ luôn cảm thấy lưng mình đè lên vật gì đó, tỉnh dậy mới phát hiện, hóa ra Tô Duyệt Duyệtđã vượt “đường ranh giới”, nằm sang phía bên anh, chiếc đèn pin ôm chặt trong tay không biết vì sao đã nằm gọn lỏn dưới lưng anh. Bắt được “hung khí” nhưng lại bị hớp hồn bởi tư thế ngủ như trẻ con của cô.
Tay đặt ở khóe miệng, người cuộn tròn lại, tâm lý học gọi tư thế ngủ này là thiếu cảm giác an toàn. Tuy vẻ mặt cô lạc quan, kiên định nhưng trong lòng lại khao khát có người bảo vệ. Đèn pin ư? Doanh Thiệu Kiệt dở khóc dở cười nhìn “vũ khí phòng vệ” của cô, bất giác cảm thấy cô thật đáng yêu.
Khi rời đi, Doanh Thiệu Kiệt có vẻ quyến luyến, không muốn quấy rầy giấc ngủ của cô, không muốn làm kinh động tới cô, anh chỉ lặng lẽ xách hành lý, ăn sáng xong thì đi thẳng ra sân bay.
Tô Duyệt Duyệt tỉnh dậy, phát hiện thấy mình nằm chòi sang bên phía đối phương, bất giác nhảy dựng khỏi giường, ngó xung quanh tìm Doanh Thiệu Kiệt, lúc này mới phát hiện thấy anh không ở trong phòng, trên bàn có một tờ giấy ghi lại lời nhắn, nói rằng anh ra sân bay, dặn cô nhớ thứ Sáu đừng quên trả tiền phòng. Tô Duyệt Duyệt đứng chống nạnh, chửi rủa anh đúng là đồ keo kiệt, chiếm cứ giường của cô, lại còn bắt cô trả tiền phòng nữa chứ.
Cô không dễ biểu đạt nổi tức giận của mình, giận anh như vậy không được, giận anh thế kia cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-muu-noi-cong-so/569374/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.