Tan giờ làm, Doanh Thiệu Kiệt vốn định về khách sạn lấy hành lý rồi đi tìm thuê nhà nghỉ. Song Jason muốn cùng anh ăn tối, mãi tới chín giờ, anh mới tìm được lý do về, không ngờ vừa tới khách sạn, tuyết đã bắt đầu rơi nặng hạt, xem ra, ý định đi tìm nhà nghỉ có lẽ phải hủy bỏ. Doanh Thiệu Kiệt ngại ngùng gọi điện cho Tô Duyệt Duyệt nhưng cô lại không nghe. Khi tới phòng 1314, vì không muốn quấy rầy không gian riêng tư của cô gái, cũng để tránh điều tiếng thị phi, Doanh Thiệu Kiệt ấn chuông cửa vài lần, đợi ở ngoài tới khi không thấy có ai mới bước vào trong phòng.
Cô vẫn chưa về.
Trong phòng, không có lấy một chút dấu vết nào của cô.
Doanh Thiệu Kiệt đột nhiên thấy lo lắng, thậm chí trách mình sao không gọi điện cho cô. Đây là lần đầu tiên cô tới Bắc Kinh, tuy an ninh ở đây rất tốt nhưng một cô gái hơn chín giờ, mà không, sắp mười giờ rồi vẫn chưa về, khiến người khác không khỏi lo lắng.
Anh bồn chồn ngồi chờ.
©STENT
Đưa tay lên nhìn đồng hồ, rút điện thoại ra, đi đi lại lại trong phòng... anh đều đã làm cả, hơn nữa còn làm đi làm lại, song Tô Duyệt Duyệt vẫn chưa thấy xuất hiện, đã có lúc, anh sốt ruột tới mức định gọi điện báo cảnh sát nhưng khi nhấc điện thoại lên mới phát hiện thấy chưa tới giờ phải báo cảnh sát.
“Cô gái này đi tới chỗ quái quỷ nào thế không biết?”
Chịu không nổi, anh cằn nhằn một câu nhưng vừa cằn nhằn xong, lại lo lắng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-muu-noi-cong-so/569375/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.