16.
Lúc Lương Cảnh Từ nhìn thấy tôi đặc biệt chán ghét:
“Cô ta lại muốn giở trò gì nữa?”
Tôi cúi thấp mặt:
“Phu nhân nói nếu ngài không đi qua thì sẽ không bao giờ nhìn ra được chân tướng sự việc.”
Đàn ông khá thiếu kiên nhẫn.
Có thể nói là lúc trước yêu bao nhiêu, hiện tại liền phiền bấy nhiêu.
Tôi nói ra chuyện Diệp Thu Ngu dùng tiền thuê thám tử.
“Cô ta thật sự là được tôi nuông chiều đến không biết trời cao đất rộng!”
Lương Cảnh buông lỏng cà vạt, nụ cười khó lường.
Sau đó dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi:
“Cô vì sao muốn nói cho tôi biết những thứ này?”
Tôi sợ hãi tay đều run rẩy, nói chuyện lắp bắp:
“Bởi vì… bởi vì phu nhân uy hiếp tôi, bảo tôi nhất định phải nghĩ biện pháp đem đứa bé trong bụng của Hà tiểu thư giết đi, đây là mạng người, tôi sợ, nhưng nếu không làm phu nhân sẽ không để cho tôi sống tốt, Lương tiên sinh, tôi chỉ có thể nói cho ngài biết, tôi căn bản không muốn hại người.”
“Còn có một việc……”
Trên mặt Lương Cảnh Từ có vài phần phẫn uất:
“Còn gì nữa?”
Tôi không dám nhìn hắn, run rẩy vai:
“Con của phu nhân đã không còn.”
Thân thể người đàn ông lắc lư.
Hắn trầm mặc ba giây, lạnh lùng nói:
“Lời cô nói là thật?”
Tôi phát thề:
“Hoàn toàn là sự thật, ngày hôm qua sau nửa đêm phu nhân mới đi bệnh viện, chính là bác sĩ Lý đã nói vậy, phu nhân còn dặn không cho bất luận kẻ nào nói ra.”
Đây vốn là tình hình thực tế, không sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-muu/438009/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.