10.
Tôi đỡ lấy người phụ nữ, giả bộ buồn rầu thở dài nói:
“Tôi ở trong nhà không ít chủ thuê cũng gặp qua loại tình huống này, đàn ông kỳ thật trong lòng vẫn có các người, nhưng mà là giữa vợ chồng không riêng gì phải có tình cảm, còn có rất nhiều thứ phải suy nghĩ.”
“Ví dụ như người thừa kế.”
Trong mắt Diệp Thu Ngu hiện lên tia hy vọng.
Cô ta buông tôi ra, lẩm bẩm:
“Đúng, Lương Cảnh Từ trách tôi không sinh được con trai, nếu tôi sinh một đứa, anh ấy chắc chắn sẽ không làm như vậy.”
Đồ ngốc, hắn chỉ đơn giản là không yêu cô mà thôi.
Nhưng mà tôi sẽ không vạch trần, tôi thích nhìn cô ta trầm mê trong lời nói dối mình bịa ra, sau đó lại bị chính người mình yêu tự tay phá vỡ nó.
Diệp Thu Ngu đột nhiên thay đổi.
Trở nên ôn nhu, không hề đối với bất kì ai hô to gọi nhỏ, cho dù là làm sai chuyện, cô ta cũng làm bộ như không nhìn thấy.
Trở nên hiền lành, gần như đều là tự mình vận động, vẻ mặt cũng không còn kiêu ngạo nữa.
Cô ta thay đổi phong cách ăn mặc, phong quang càng gần với cảm giác trước đây.
Khuyết điểm duy nhất là, cô ta không còn để ý đến con gái nữa.
Mà là một lòng chú ý hành tung của Lương Cảnh Từ, hai ba ngày ngồi xổm canh giữ, sau khi gặp nhau cũng kiếm cớ nói là tình cờ.
Nhiều lần tôi gọi vào giữa đêm để nói rằng con gái cô ta đang khóc.
Người phụ nữ bên kia không kiên nhẫn mà ném xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-muu/438010/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.