Tim ta giật nảy một cái.
Nhìn lại Thẩm Xác, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Hàng lông mi đen dài khẽ run rẩy.
Người ngày thường thanh lãnh kiêu ngạo, lúc này lại lộ ra vẻ yếu đuối.
Ta rút cổ tay lại.
Ngược lại bị hắn nắm chặt hơn.
Đôi môi Thẩm Xác mấp máy, khàn giọng lẩm bẩm.
Ta nghe không rõ.
Đành phải cúi người xuống, ghé sát vào mặt hắn.
"Tiểu Tửu... đừng bỏ mặc ta..."
Trong lòng ta bỗng thấy xót xa.
Nhìn bàn tay rõ khớp xương của hắn, vừa bất lực vừa đau lòng.
"Ai nói là ta muốn đi?"
"Người ta tới nói hôn sự, ta cũng có đồng ý đâu, ngươi gấp cái gì?"
"Suốt ngày tâm tư nặng nề như vậy, bảo sao chẳng sinh bệnh."
"Mau uống thuốc đi!"
Thẩm Xác bị mắng, thế mà thật sự tỉnh lại.
Một đôi mắt đen nhánh, sáng lấp lánh nhìn ta.
Vừa định mở miệng, ta đã đút một thìa thuốc vào.
"Không được nói chuyện, uống xong thuốc thì mau khỏe lại cho ta!"
--- Chương 15 ---
Quản gia nói, mấy gian cửa tiệm của lão gia ở Dương Châu, qua tay thiếu gia đã sắp vực dậy được rồi.
Lần đổ bệnh này, hoàn toàn là do mệt mỏi quá độ.
Sau khi Thẩm Xác hạ sốt, ta bắt hắn ở nhà tịnh dưỡng thêm vài ngày.
"Không thiếu mấy ngày này đâu, ở nhà có ta nuôi, ngươi sợ cái gì?"
Thẩm Xác hỏi ngược lại:
"Vậy chẳng phải ta thành kẻ ăn bám sao?"
Ta vẻ mặt nghiêm nghị:
"Ăn bám thì đã sao? Ai dám nói ngươi?"
"Hơn nữa, thân thể là quan trọng nhất, ngươi xem mấy tháng nay ngươi gầy đi bao nhiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tan-tuu/2993667/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.