Ta lườm muội ấy một cái.
"Ai cãi nhau với hắn?! Hắn là đại thiếu gia, muốn đi đâu thì đi, ta đâu dám cãi nhau với hắn?!"
Xuân Hạnh mím chặt môi.
Trong lòng ta vẫn không thấy dễ chịu.
"Không đúng, sau này ta chính là đại chưởng quỹ của Vạn Hương Lâu, ta sẽ giàu hơn hắn, hắn chỉ là một thiếu gia sa sút, sao hắn dám cãi nhau với ta!"
Xuân Hạnh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Lòng ta vẫn chưa nguôi giận.
Bảo muội ấy đóng cửa lại, để một mình ta yên tĩnh trong phòng.
Ta vốn tưởng rằng đến Dương Châu, bốn người chúng ta có thể yên ổn sống qua ngày.
Ai ngờ Thẩm Xác nói đi là đi ngay.
Còn nói cái gì mà giúp ta sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, hắn cũng yên tâm rồi.
Ta thấy hắn đúng là đồ vô lương tâm.
Ba năm kỳ hạn chịu tang vẫn chưa qua.
Tiền ta tích góp cũng chưa đủ nhiều.
Cứ thế mà đi, không thể đợi thêm chút nữa sao?
Ném cho ta một tờ địa khế, là đang khoe khoang cái gì chứ?
Khoe mình kiếm tiền nhanh hơn ta sao?
Ta đấm mạnh mấy nhát vào gối.
Hận rằng nắm đấm này không rơi vào mặt hắn.
Sáng sớm hôm sau, lúc Thẩm Xác rời đi, hắn có đến gõ cửa phòng ta.
Ta đang dỗi, không thèm thưa.
Hắn đứng ở ngoài cửa một hồi, trầm giọng nói:
"Tiểu Tửu, ta đi đây, chăm sóc tốt cho bản thân, có việc gì cứ tìm Chu thúc, đừng tự mình gánh vác một mình."
"Sau này có cơ hội... ta sẽ về thăm nàng."
Ta nghe mà lửa giận bốc lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tan-tuu/2993668/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.