“Ý ngoài mặt của anh ấy hình như là muốn chừa lại đường lui cho tớ. Anh ấy ra ngoài lập nghiệp, lỡ như bên tớ không thành công, vậy thì chỗ này không được vẫn còn chỗ khác.”
“Vậy ý sâu xa thì sao?” Trong điện thoại, Lục Chiêu Chiêu hỏi.
Ninh Hảo nói thật: “Ý sâu xa thì tớ vẫn chưa hiểu rõ.”
Tiếng cười khúc khích của Lục Chiêu Chiêu truyền tới từ đầu dây bên kia: “Thú vị thật, hai người các cậu vừa là địch vừa là bạn, âm thầm bắt tay tàn sát khắp nơi, làm tớ đột nhiên cũng muốn kết hôn rồi.”
“Thôi đừng.”
“Tớ đùa thôi, ai rảnh kiếm thêm việc chứ!” Lục Chiêu Chiêu cười đã rồi, bắt đầu nghiêm túc hỏi: “Cậu trả lời cậu ấy như thế nào? Ủng hộ hay phản đối?”
“Thực ra anh ấy là một người có chủ kiến, không bao giờ quyết định bằng sự ủng hộ hay phản đối của tớ, mà tớ cũng không có lý do chính đáng để phản đối. Tớ bảo anh ấy tự quyết định.”
“Nhưng trong lòng cậu nghĩ thế nào? Nói thế này đi, cậu ấy lập nghiệp thì cậu có chia sẻ nguồn tài nguyên nhân lực của mình cho cậu ấy không?”
Mặc dù Chiêu Chiêu chỉ đưa ra câu hỏi, nhưng thái độ của cô ấy rất rõ ràng, phía sau còn bổ sung thêm nửa câu.
“Giống như bố cậu chia sẻ nguồn tài nguyên nhân lực của mình cho bố cậu ấy lúc trước.”
Ninh Hảo bỗng nghiêm túc suy nghĩ, nếu thật sự như những gì Chiêu Chiêu nghe ngóng được, anh ra ngoài lập nghiệp chắc hẳn không thiếu nhà đầu tư, còn lại chỉ thiếu mỗi kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-ben-em-tai-dao-bach-dao/2452075/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.