Ninh Hảo được Văn Gia Xương trao quyền, đến phòng dự án tìm một phòng làm việc yên tĩnh gọi Văn Thiên Lãng tới.
Thái Hòa Thành đã đình công rất lâu rồi, nên công trường vô cùng yên ắng.
Văn Thiên Lãng vào phòng làm việc trông thấy chỉ có mình Ninh Hảo thì không hề cảnh giác chút nào, vẻ mặt chân thành đưa thuốc lá cho cô: “Thuốc lá này tốt, bọn họ nói phụ nữ thích, nên anh cố ý để lại cho em. Chú ba vẫn chưa đến à?”
Ninh Hảo đưa điếu thuốc đến gần bật lửa của anh ta, hít vào rồi nhả ra làn khói đầu tiên: “Hôm nay chú ba không đến, ông ấy mà đến sẽ không kiểm soát được huyết áp, bảo em nói chuyện với anh trước.”
“Sao chú ấy lại nổi giận như vậy?” Văn Thiên Lãng không hiểu chuyện gì.
Ninh Hảo ra hiệu ánh mắt về phía túi vải trên bàn: “Vàng thỏi, anh cứ nằng nặc muốn đưa, mà em thì không dám nhận, chỉ đành báo cáo với chú ba anh rồi…”
Văn Thiên Lãng hét toáng lên: “Á em dâu à, sao em có thể để chú ba biết được! Em trẻ con quá rồi đó! Chuyện này thường xuyên xảy ra trên dự án mà.”
Ninh Hảo vừa hút thuốc vừa mỉm cười: “Dự án của chúng ta không dám chơi lớn như vậy. Chú ba điều tra rồi, vàng thỏi này là vợ của Triệu Tiểu Ba mua.”
Bỗng chốc sắc mặt của Văn Thiên Lãng trở nên trắng bệch, lúng túng nói: “Chuyện này cũng điều tra được à?”
Ninh Hảo nói: “Chú ba cho rằng anh nhận được hời từ chỗ Triệu Tiểu Ba không chỉ mỗi năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-ben-em-tai-dao-bach-dao/2452076/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.