Khi Văn Tư Hoàn rời khỏi thành phố Giang, nơi đây mưa gió bão bùng, khiến chuyến đi vốn đã khó khăn càng thêm rắc rối.
Xe chạy đến ga Bắc Kinh đã là xế chiều, mùa đông ở Bắc Kinh dù rét lạnh nhưng khô hanh, ưu thế ít mưa trở nên trội hơn.
Anh vừa đứng ở ga đợi tàu điện ngầm, vừa dùng khăn giấy lau bùn đất dính phải từ thành phố Giang trên vali. Anh nghĩ đến Ninh Hảo phàn nàn rất nhiều về thời tiết của Bắc Kinh, tò mò tại sao cô lại hài lòng với khí hậu vừa ẩm ướt, vừa lạnh lẽo, cả người luôn ướt át của thành phố Giang như vậy.
Ninh Hảo vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn Wechat của anh, cũng không trả lời tin nhắn.
Trái tim treo lơ lửng của anh dần chết lặng, giọng nói lý trí trong đầu vang lên: “Làm gì có người hiện đại nào hai ngày liên tục không xem Wechat chứ? Chẳng qua là không muốn quan tâm cậu mà thôi.”
Nhưng vẫn còn một giọng nói chưa nguội lòng, muốn bùng cháy dưới đống tro tàn: “Có thể thường ngày cô ấy không dùng số ở của thành phố Giang, khi sử dụng Thư Động mới lắp sim vào điện thoại. Phải đợi lần sau dùng Thư Động mới có thể liên lạc được. Mà có đôi khi cứ cách một tuần cô ấy mới gửi tin một lần. Đợi hai ngày cũng hợp tình hợp lý.”
Giọng nói lý trí hỏi: “Hiện nay điện thoại thông minh nào mà không thiết kế hai thẻ sim chứ?”
Có hơi ồn ào.
Văn Tư Hoàn ném tờ giấy lau vali vào thùng rác, quyết định làm theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-ben-em-tai-dao-bach-dao/74287/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.