Sự mạo hiểm của Văn Tư Hoàn kết thúc bằng thất bại.
Cũng từ đó mà cảnh báo anh, đừng mơ tưởng hão huyền, đánh giá cao bản thân trong mắt người khác.
Anh không muốn nhắc đến sự lạnh lùng của bố, cố gắng nói ngắn gọn thái độ của ông ta trước mặt các chị gái. Nhưng nguyên nhân của thái độ này, anh buộc phải khai báo.
Dù sao, anh là người nhận được danh thiếp của bố, đồng thời cứ cách hai ba hôm lại mang thêm hy vọng cho cả nhà.
“Em nói dối đó. Ông ấy né em còn không kịp, em cũng không gấp đến mức muốn nhận bố. Bao nhiêu năm nay, thực ra em và bố không liên lạc gì cả, đều là em bịa ra.” Trong hành lang cũ kỹ, anh dựa vào cầu thang, ánh đèn lúc sáng lúc tối, thẳng thắn nói ra sự thật.
Mùa đông của thành phố Giang ấm áp hơn miền Bắc, nhưng tòa nhà này đã nhiều năm không tu sửa, bên phía quản lý tòa nhà cũng không chuyên nghiệp, cửa sổ trong tòa nhà bị lủng lỗ, gió lạnh thổi vào bên trong, lúc hít vào thì khó khăn, thở ra thì trở thành làn khói trắng.
Cầu thang chật hẹp, mấy chị em đứng nghiêng, khi há miệng muốn nói lại ngừng, tiếng thở dài chồng lên nhau, giống như mạng sống cũng đang dần đi theo hơi thở đó.
Văn Tư Hoàn tạm thời bỏ qua sự căm hận với Văn Gia Xương, anh biết rõ lúc này Văn Gia Xương không hẳn là kẻ tội đồ thứ nhất, mà người lừa gạt là anh đây mới phải.
Sự im lặng như một vi sinh vật nào đó đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-ben-em-tai-dao-bach-dao/74288/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.