Kế hoạch không theo kịp thay đổi, sự rộng lớn của trường đại học vượt ngoài sức tưởng tượng của học sinh cấp ba.
Đặc biệt là trường của Ninh Hảo, con đường vừa dài vừa thẳng tắp, dường như có đi thế nào cũng không tới cuối đường. Tới lúc mồ hôi chảy đầm đìa, anh mới bừng tỉnh, chẳng trách anh đi suốt đoạn đường này thấy phần lớn sinh viên đều chạy xe đạp.
Để sử dụng dịch vụ xe đạp công cộng (*) và kịp thời nhận được thông báo của lớp, anh buộc phải mua một chiếc điện thoại thông minh.
(*) Dịch vụ xe đạp công cộng: Là dịch vụ cho người dân thuê xe đạp để di chuyển trong thành phố. Người dân chỉ cần tải App, tạo tài khoản và quét mã, kết nối với hệ thống là có thể sử dụng xe.
Trong vài ngày ngắn ngủi, Văn Tư Hoàn nhận ra bản thân giống như một chiếc thuyền đang trôi bồng bềnh trong màn đêm u tối nơi đại dương bao la. Mặc dù ngẩng đầu có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao, như nhấp nháy hy vọng của ngày mai, nhưng lại khó tìm được một ngôi sao thuộc về riêng anh.
Anh không thể tìm được Ninh Hảo nữa…
Thật là một kiếp nạn chưa từng nghĩ đến.
Trước khi đến miền Bắc, anh còn tưởng việc gặp mặt Ninh Hảo sẽ đơn giản như gặp học sinh trường cấp ba bên cạnh, chỉ cần tính toán chính xác thời gian lên lớp, tan học của hai người là có thể đứng trước cổng trường canh chừng.
Bây giờ thì nhận thức đã đảo ngược hoàn toàn, một trường đại học có tới tám cánh cổng, mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-ben-em-tai-dao-bach-dao/74289/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.