Hành động tùy tiện lần đó đã bị mẹ phát hiện ra, chiều thứ sáu con trai không về nhà đúng giờ, hơn chín giờ tối mới về tới, bà ấy không thể nào không hỏi lý do.
Văn Tư Hoàn đưa ra lời giải thích nửa thật nửa giả với bà ấy.
Anh nói thẳng mình đã đi tìm bố rồi, nhưng không nói đến chuyện bố không hy vọng anh tìm đến nhà, mà anh chỉ truyền đạt một nửa ý của bố.
Văn Tư Hoàn cầm tấm danh thiếp kia để chứng minh tính chân thực: “Ông ấy nói con thường xuyên liên lạc với ông ấy, muốn dẫn con đi ăn, mua đồ.”
Đào Như Mẫn cảm thấy bất thường, việc đó không giống tác phong của bố anh cho lắm: “Ông ta đối xử với con tốt như vậy, Lý Lộ Vân không có ý kiến à?”
“Đúng lúc vợ con ông ấy không ở nhà.”
Lý do này cũng chấp nhận được, Đào Như Mẫn tin rồi.
Mười mấy năm nay, Văn Gia Xương không gặp mặt Đào Như Mẫn, số lần gọi điện nói chuyện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, tình huống bình thường là Đào Như Mẫn gọi điện, Văn Gia Xương không nghe máy, bà ấy lại gửi tin nhắn cho ông ta, một lúc lâu ông ta mới trả lời một câu “Đã chuyển tiền”.
Đối với bà ấy, ngoại trừ tiền thì không còn chủ đề nói chuyện nào khác, nhưng số tiền thay đổi lại khiến bà ấy ôm một chút hy vọng. Lúc trước giá cả thấp, bây giờ vật giá leo thang, hàng năm Văn Gia Xương cũng gửi thêm ít tiền theo sự thay đổi của giả cả, hiện giờ mới đưa cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-ben-em-tai-dao-bach-dao/74294/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.