Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Văn Tư Hoàn dọn dẹp hành lý trong phòng ngủ.
Đào Như Mẫn xuất hiện khoanh tay dựa vào cửa, chỉ vào mấy bộ đồ cotton mà anh vừa mới gấp vào trong vali: “Đừng mang theo bộ này, con mặc đồng phục mùa đông của trường đi. Một là để nhắc nhở bố con, con cũng dựa vào bản lĩnh của mình thi vào tốp học sinh giỏi của trường trung học phổ thông số hai Giang Xuyên. Hai là để ám chỉ cho ông ta, ông ta không đưa đủ tiền để mua đồ cho con, khiến con chỉ có thể suốt ngày mặc đồng phục trường.”
Văn Tư Hoàn cụp mắt, động tác trong tay chậm lại.
Anh không định đi gặp Văn Gia Xương, nhưng chuyện này không thể nói cho mẹ biết.
Thậm chí anh còn nói dối khi thuyết phục mẹ cho anh vừa học vừa làm, để không khiến mẹ cảm thấy áy náy vì tình hình kinh tế, ngoài nói về điều kiện công việc anh nói thêm: “Chủ yếu cũng không phải vì kiếm tiền, bố ở đó, con muốn tăng thêm tình cảm với ông ấy.”
Cuộc chiến giữa Đào Như Mẫn và “người phụ nữ kia” kéo dài đã lâu, mãi vẫn chưa kết thúc.
Cùng với tuổi trẻ đã mất đi, giờ đây trong lòng bà ấy đã chuyển sang cuộc cạnh tranh giữa Văn Tư Hoàn và Lý Thừa Dật.
Anh có ý thức cạnh tranh khiến vẻ mặt Đào Như Mẫn vui vẻ khó giấu: “Có thể gặp được ông ta không? Người phụ nữ kia có cản trở không?”
“Con tìm cơ hội tình cờ gặp gỡ, gặp được thì con sẽ nói mình làm gia sư ở nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-ben-em-tai-dao-bach-dao/74295/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.