Chờ đợi tiếng tút tút vang lên lần hai, điện thoại được nối máy.
Giọng nói trong điện thoại của cô gái đối diện rất duyên dáng: “Tôi là Ninh Hảo, xin hỏi bạn tìm ai?”
“Yêu cầu bài hát cho tớ, có chuyện gì không?” Giọng nói của Văn Tư Hoàn nghe có vẻ lạnh nhạt, không chút ấm áp, anh không dám thể hiện nội tâm kích động của mình.
Cô khựng lại giây lát, nhỏ giọng hơn như đang trốn tránh bạn cùng phòng: “Cậu có thể không nói cho tớ biết mình là ai, nhưng tớ có một số vấn đề.”
Văn Tư Hoàn nói: “Cậu hỏi đi.”
“Cậu học lớp bọn tớ sao? Sao cậu phát hiện xe tớ hỏng? Cậu và người uy hiếp cậu bạn lớp bảy đi dầm mưa kia là cùng một người ư? Có phải cậu cũng chiếm chỗ cho tớ không? Tại sao cậu phải trốn trong chỗ tối? Cậu mong tớ báo đáp gì cho cậu?”
Quả thật là “một số” vấn đề.
Nổ ra như pháo liên hoàn vậy, như sợ chỉ nói chậm một chút thôi là anh sẽ lảng tránh vấn đề, tắt điện thoại đi.
Văn Tư Hoàn suýt bật cười, trong đầu lóe lên một suy nghĩ, thường ngày cô và Lý Thừa Dật cũng nói chuyện như vậy sao? Chẳng trách trí nhớ tốt, phải một hơi nhớ hết nhiều vấn đề thế này không phải chuyện dễ dàng đâu.
Anh đợi cô hỏi xong, mới chậm rãi lựa chọn câu hỏi để trả lời: “Sửa xe, chiếm chỗ, bắt người quấy rối cậu dầm mưa đều là tớ. Không có lý do đặc biệt gì cả, chỉ giúp đỡ mà thôi. Nhưng tớ sợ giao tiếp, cũng không muốn tốn công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-ben-em-tai-dao-bach-dao/74297/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.