Ninh Hảo ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc ở lớp lịch sử.
Cô mở vở ghi chép, bên trong có kẹp một tờ giấy, nhỏ hơn tờ giấy A4, bên trên có hai câu hỏi toán học và một lời nhắn:
Xin chỉ bảo một chút cách giải của hai câu này.
Ồ… Tên nhóc được nước lấn tới, Ninh Hảo nghĩ, không những mượn vở ghi chép mà còn dùng cô làm gia sư miễn phí rồi cơ à?
Có điều, chắc anh từng luyện chữ, là kiểu chữ Khải tiêu chuẩn, tạo ấn tượng rất tốt với cô.
Hôm nay Văn Tư Hoàn ngồi ở hàng năm, ngồi chéo với Ninh Hảo, chính giữa bị ngăn bởi một lối đi.
Thời tiết đã trở lạnh, nhưng đang buổi trưa nên ánh mặt trời rất tốt, nó chiếu xuyên qua lá cây, rồi lại xuyên qua cửa sổ, tạo thành một bóng râm trên bàn học, chia thành hai đường sáng tối ở ngay gần cô, hạt bụi nhỏ bé bay múa trên con đường ánh sáng.
Ninh Hảo cúi đầu, đang viết lên giấy.
Văn Tư Hoàn dựng đứng sách lịch sử, giả vờ đọc sách, nhưng lại liếc mắt quan sát cô.
Có lẽ bởi vì mùa đông khiến người ta nảy sinh ảo giác nên anh ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào của kẹo mạch nha lan tỏa trong không khí, khiến thời gian như trở nên kết dính, trôi qua chậm rãi.
Vào mùa đông, mặt hồ tiếp xúc với không khí lạnh sẽ đóng băng.
Nhưng một khi đã đóng băng, băng lại là chất dẫn kém của nhiệt, nên nước hồ dưới lớp băng ấm áp hơn mọi người tưởng tượng nhiều.
Hai người duy trì sự xa lạ, đối với mối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-ben-em-tai-dao-bach-dao/74296/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.