Văn Tư Hoàn vẫn luôn tự trách việc Ninh Hảo mang thai.
Hôm ấy cô quên uống thuốc có lẽ cũng vì hai người cãi nhau, cô quá tức giận. Suy cho cùng, khoảng thời gian trước khi anh tốt nghiệp đại học và ra nước ngoài kia là do anh suy nghĩ không chu đáo.
Thời điểm nhận ra nguyên do đó rõ ràng là ngày mùa đông lạnh lẽo nhất, gió mùa Tây Bắc thấm vào từng kẽ xương, nhưng lúc nào anh cũng cảm thấy trái tim như có ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội.
Vốn dĩ anh không hề có kiến thức gì về việc mang thai, sau khi nhanh chóng bổ sung đầy đủ kiến thức, anh càng thêm hoang mang lo sợ, không thể chịu nổi dù chỉ một ngày.
Nghe nói có một loại bệnh phát sinh trong lúc sinh nở, không thể dự đoán trước, cũng không thể cứu chữa, chắc chắn phải chết. Cho dù tỷ lệ phát bệnh chỉ có một phần một trăm ngàn thì vẫn là điều anh không thể nào chấp nhận được.
Lúc nhỏ Ninh Hảo rất thích chạy nhảy, dáng vẻ nhảy nhót của cô đã để lại ấn tượng sâu sắc cho anh, sự ngây thơ của cô đốt cháy ánh mắt anh, khiến nó trở nên mềm mại, dịu dàng.
Điều đó khiến anh không thể nào tưởng tượng được một người luôn mang dáng vẻ như con nít thế làm sao có thể moi ra một đứa trẻ từ trong cơ thể mình cơ chứ, vốn dĩ cô tươi trẻ và hoạt bát như thế.
Trong kế hoạch cuộc đời của Ninh Hảo có đứa trẻ, điều này anh biết. Bây giờ đối với cô mà nói có lẽ chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-ben-em-tai-dao-bach-dao/74305/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.