Nhất thời, hình tượng Ninh Hảo trở thành vai không thể khoác, tay không thể nhấc ở trong mắt Văn Tư Hoàn. Lúc cô cầm đũa ăn cơm anh cũng sợ cô bị gãy tay.
Ngày thứ hai khi ý thức được Ninh Hảo là thai phụ, anh tự giác trải đệm xuống đất ngủ, nhường cả chiếc giường cho Ninh Hảo. Dù sao độ rộng tiêu chuẩn của chiếc giường ở chỗ này mới chỉ có một mét tám, chính giữa còn phải nhét hai cái gối hình trụ, chia làm một nửa.
“Anh sợ buổi tối em trở mình sẽ rơi xuống dưới.”
Ninh Hảo không hề cảm kích, cô trợn mắt ngạc nhiên: “Em lớn chừng này chưa từng rơi xuống giường bao giờ đâu, lẽ nào anh suốt ngày như vậy à?”
Văn Tư Hoàn không dám cãi lại. Ừ, lúc cô ghét ai thì có thể chen chúc, còn nếu không, cảm thấy vị trí không đủ là sẽ đè lên người người ta, hay nói cách khác là “chiều ngang có giới hạn, chuyển sang phát triển chiều dọc”, khoảng thời gian vừa mới tổ chức đám cưới xong thật khiến người ta được thỉnh giáo rồi.
Nhưng hôm nay không giống hôm qua, cô là thai phụ, bị chen chúc sẽ không tốt.
Văn Tư Hoàn lén lút học rất nhiều điều thai phụ cần chú ý trong cuộc sống. Bữa sáng ở khách sạn, Ninh Hảo vừa mới múc một chén canh chua bò viên đã bị anh giữ lại, không cho uống. Nghe nói khoảng thời gian này của cô gọi là đầu thai kỳ, ăn nhiều đồ cay, thức ăn kích thích sẽ có khả năng sảy thai. Nhưng chuyện này không thể nói rõ, chỉ đành gặp chuyện không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-ben-em-tai-dao-bach-dao/74306/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.