Cửa sổ phòng ngủ của Ninh Hảo nằm ở hướng đối diện với sân trước, bên cạnh là sân nhà họ Văn, không biết thế nào Văn Tư Hoàn lại đứng dưới cửa sổ nhà cô tổ chức đại nhạc hội.
Trước bữa trưa bà Hách bảo dì giúp việc đưa một phần cơm sang bên cạnh, đồng thời khen ngợi: “Không ngờ con rể lại đa tài như vậy, vừa biết đàn guitar vừa biết hát. Tết cũng bảo thằng bé biểu diễn một bài đi.”
“Cái tật bắt người ta biểu diễn tài nghệ của mẹ sao vẫn chưa sửa thế?” Ninh Hảo nghĩ đến thời gian hai năm mình tham gia câu lạc vũ đạo bị ép biểu diễn kia, hơi ám ảnh tâm lý.
“Có tài nghệ thì phải thể hiện chứ, con cho rằng ai cũng vặn vẹo giống con à? Mẹ thấy con rể rất thích thể hiện đó.”
Có lẽ dì giúp việc đã đưa thức ăn xong, cuối cùng tiếng hát bên cạnh đã dừng lại.
Có điều, cũng chỉ dừng được nửa tiếng, sau đó anh lại ôm đàn guitar chạy ra sân hát tiếp.
Ninh Hảo mở cửa sổ, ló đầu ra ngoài: “Đừng làm ồn người dân nữa, hát khó nghe chết đi được.”
“Trước kia em không có nói như vậy.”
“Tình yêu biến mất rồi.” Cô đóng cửa sổ lại.
Im lặng được hai giây, tiếng đàn guitar lại vang lên, chỉ là lần này anh không hát nữa.
Ninh Hảo lại mở cửa sổ, nghiêm mặt nói: “Đàn cũng không hay!”
Văn Tư Hoàn bị đả kích, lủi thủi trở vào nhà, nhưng suy nghĩ theo hướng lạc quan, ít nhất Ninh Hảo đã chịu nói chuyện với anh rồi, một ngày mới có tiến triển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-ben-em-tai-dao-bach-dao/74308/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.