Văn Tư Hoàn không hành động lỗ mãng, anh duy trì việc mỗi sáng soi đường cho Ninh Hảo dắt chó đi dạo, cũng để Ninh Hảo nuôi dưỡng thói quen không phản cảm với sự xuất hiện quanh quẩn của mình.
Vài ngày trôi qua, không ngờ lòng anh chợt cảm thấy hơi yên ổn, giống như quay trở lại cuộc sống luôn đi theo sau cô vậy, cảm giác rất quen thuộc.
Anh hiểu rằng Ninh Hảo không đuổi anh đi, mặc cho anh theo đuôi, nghĩa là cô vẫn quan tâm đến anh.
Nhưng hiện thực không cho phép anh tiến hành từ từ, mưa dầm thấm lâu nữa, bởi vì Tiểu Hồng sắp bị anh nuôi chết rồi.
Mấy hôm nay Tiểu Hồng bôn ba theo anh, phần lớn thời gian đều ở trong xe, mặc dù không bị Ninh Hảo đuổi đi, nhưng thường xuyên bị bảo vệ đuổi, ngoại trừ tinh thần hoảng sợ, vấn đề chướng ngại sinh lý cơ bản cũng rất đáng lo ngại.
Văn Tư Hoàn nhớ Ninh Hảo nuôi cá rất tỉ mỉ, nhiệt độ nước buổi trưa và tối sẽ khác nhau, lượng thức ăn trưa và tối cũng không giống, cứ cách bốn năm ngày còn phải thay nước một lần.
Nhưng không biết tại sao, sau khi thay một lần nước, tinh thần của Tiểu Hồng sa sút rõ ràng, nó không thích ăn nữa, bơi chậm chạp thiếu sức sống.
Anh sợ chăm sóc không chu đáo, khiến nó chết trên tay mình thì tội lỗi càng nặng hơn.
Anh mang nó đến cửa hàng bán cá cảnh để ông chủ chẩn đoán bệnh tình, ông chủ thay nước cho nó, rồi đổi sang một bể cá cao cấp hơn, thuyết phục anh mua thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-ben-em-tai-dao-bach-dao/74310/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.