Tháng mười, trời đã vào cuối thu. Bầu trời tựa như chiếc bình gốm sứ men xanh xám úp ngược, những hạt mưa từ miệng bình tuôn rơi, rả rích suốt ba ngày liền, phủ lên khắp Kinh Thị một tầng ẩm ướt mông lung.
Quá trưa, Dung Vi Nguyệt vừa hoàn thành nét cuối cùng của bản thảo thiết kế, ngẩng đầu lên thì thấy ngoài cửa sổ mưa lại bắt đầu rơi.
Cô xoa xoa cổ tay đang ê ẩm, đi về phía xưởng chế tác ở khu sau. Các học việc và những nghệ nhân lâu năm đều đang bận rộn với công việc của mình, tiếng búa chạm khắc, tiếng hàn kim loại và tiếng gió rít từ quạt tản nhiệt hòa quyện vào nhau.
Cô đi xem xét từng người một, vừa quan sát vừa chỉ dẫn:
"Nhịp điệu gõ và lực đạo phải đều tay, chỗ này dùng đục cong chữ C để chạm lại một lần nữa."
"Có tạp chất rồi, trước khi chấm lam chưa rửa axit sạch sẽ, chú ý men đừng để tràn ra khỏi khung."
"Sợi hoa ti bị nung hỏng rồi, nào, đứng lên đi."
Người học việc vội vàng nhường chỗ, Dung Vi Nguyệt kéo khẩu trang lên cao, bật đèn khò, cầm lấy nhíp: "Lửa nhỏ quay vài vòng trước, đợi hàn the đen lại thì dùng lửa lớn, chú ý thời gian..."
Các học việc xúm lại quan sát, trêu đùa rằng ngọn lửa này đặc biệt nghe lời cô. Nghệ nhân già bên cạnh cười bảo: "Trăm hay không bằng tay quen, Tiểu Nguyệt tổng của chúng ta tám tuổi đã biết dùng bệ rèn rồi, nhắm mắt cũng có thể hàn được."
Dung Vi Nguyệt dứt khoát tắt đèn khò, nói: "Làm lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-chay-bong-mo-nghia/3019607/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.