[Đúng là ghét của nào trời trao của ấy.]
[Tớ gặp Phó Lận Chinh ở tiệc cưới của bạn học rồi.]
[Meme: Đang đào hố tự chôn mình.jpg]
Bạn đại học của cô vậy mà lại là bạn cấp hai của Phó Lận Chinh.
Cứ ngỡ cả đời này bọn họ sẽ Đến già đến chết cũng không qua lại, chẳng còn dây dưa gì nữa, xem ra cái thành phố Bắc Kinh này vẫn còn quá nhỏ bé.
Đầu bên kia Ân Lục vẫn chưa hồi âm, Dung Vi Nguyệt đặt điện thoại xuống. Khách khứa lục tục kéo đến lấp đầy những chỗ trống trong sảnh tiệc, ánh đèn hiện trường rực rỡ sắc màu.
Lúc này, Phó Lận Chinh đang ngồi chếch ở phía đối diện bàn tròn.
Nhớ lại ban nãy ở đại sảnh, câu nói lạnh lùng của anh buông xuống, dây thần kinh của cô như bị hàng ngàn mũi kim châm vào chi chít, cơn ớn lạnh thấm sâu vào tận xương tủy.
Quả thực, với cái cách mà bọn họ kết thúc năm xưa, đúng là chẳng có chuyện cũ gì để mà hàn huyên.
Cũng may là có những người khác xen vào nói chuyện, Từ Thành Quang cũng chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, vội vàng mời bọn họ vào trong.
Lúc này, người đến mời thuốc Phó Lận Chinh nối liền không dứt. Anh nhận lấy nhưng không châm lửa. Gương mặt điển trai ấy góc cạnh phân minh, đường nét ưu việt đầy câu dẫn, giữa những lúc nói cười gió trăng, khí chất cao quý bẩm sinh toát lên trọn vẹn.
Còn cô, từ lúc ngồi xuống đến giờ, bên tai đã trôi nổi vô số lời bàn tán, cộng thêm những gì cô đã biết từ trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-chay-bong-mo-nghia/3019608/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.