Phó Lận Chinh nhìn cô, đôi mắt đen thẫm tựa như hồ nước sâu bị lá rụng lấp kín, không thể dò thấy đáy.
Dung Vi Nguyệt ngẩn người, sau đó cố giữ bình tĩnh bước tới.
Vốn tưởng Phó Lận Chinh sẽ quay đầu lạnh lùng bỏ đi, ai ngờ người này vẫn đứng yên không nhúc nhích. Mãi cho đến khi cô đến gần, người đàn ông mới ném chiếc áo khoác của cô đang cầm trên tay qua, giọng điệu lạnh nhạt, không chút gợn sóng:
"Tiệc rượu kết thúc rồi, có người nhờ tôi đưa cho em."
Hóa ra là để đưa đồ cho cô, bị ép phải đứng đây đợi cô.
Cô ôm chặt lấy áo khoác, lùi lại một bước: "... Cảm ơn."
Mùi hương bạc hà việt quất quen thuộc lan tỏa trong không khí, là mùi viên nén hương vị của loại thuốc lá Marlboro mà trước kia anh thích hút.
Phó Lận Chinh đứng thẳng người trước mặt cô. Do tập luyện lâu dài, cơ bắp anh săn chắc lại dẻo dai, chỗ nào cũng vừa cứng vừa lớn. Anh cao hơn cô tận hai mươi lăm centimet, thân hình rộng gần bằng hai người cô gộp lại.
Năm đó chỉ cần một cánh tay anh đã có thể siết chặt vòng eo cô, sức mạnh áp đảo tuyệt đối. Khi ôm nhau thì rất ấm áp, nhưng lúc ấy lại chẳng "khớp" chút nào. Cô nằm trong lòng anh nhỏ bé như một chú mèo con, vậy mà lại phải tiếp nhận thứ to lớn khủng khiếp tựa như mãng xà kia, lúc mới đầu đã phải chịu khổ rất nhiều.
Lúc này, bóng đen đầy áp bức của Phó Lận Chinh phủ xuống người cô. Thấy anh vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-chay-bong-mo-nghia/3019609/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.