Màn đêm như mực loang lổ, trong hành lang chỉ còn lại ánh đèn vàng lờ mờ rọi xuống, nhưng lại bị bóng dáng cao lớn của Phó Lận Chinh che khuất.
Dung Vi Nguyệt bị anh ép vào tường, hai cái bóng trên sàn nhà bên cạnh áp sát vào nhau đến mức nhòe đi đường viền, như thể đang quấn quýt lấy nhau.
Thân hình to lớn và sức mạnh áp đảo tuyệt đối của anh khiến cô không còn đường lui, luồng hormone nóng bỏng tỏa ra từ người anh từng đợt từng đợt ập tới.
Đàn ông trẻ tuổi đều hừng hực khí thế, huống chi là một tay đua xe chuyên nghiệp như Phó Lận Chinh. Ngày thường tập luyện sức mạnh và vận động với cường độ cao, khối lượng cơ bắp lớn, nồng độ testosterone tiết ra càng cao, trao đổi chất càng tốt, h*m m**n tự nhiên cũng càng lớn.
Hồi cấp ba, chỉ cần một cái ôm, một cái nắm tay, thậm chí là một ánh mắt của cô cũng khiến anh phản ứng. Mỗi tối đưa cô về nhà đều phải tìm chỗ vắng người quấn lấy cô đòi hôn, hôn đến mức mắt anh đỏ ngầu, cả người nóng hầm hập.
Bụng bị chọc vào, lúc đầu cô xấu hổ muốn chết, không cho anh lại gần, Phó Lận Chinh khàn giọng cầu xin cô: "Hôn thêm năm phút nữa thôi được không."
Cô chưa từng thấy ai bám người như anh.
Bây giờ sáu năm trôi qua, sức hấp dẫn trưởng thành của người đàn ông càng thêm rõ rệt, đêm khuya càng dễ khiến người ta suy nghĩ viển vông. Cảm giác tê dại từng khắc sâu vào xương tủy lại một lần nữa tấn công đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-chay-bong-mo-nghia/3019626/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.