"..."
Được lắm, siêu xe mấy chục triệu tệ của anh đến đón thì không đi, chỉ trong vòng một ngày không biết kiếm đâu ra một chiếc xe điện rách nát thế này.
Anh còn tưởng là xe gì cơ đấy, sắc mặt Phó Lận Chinh đen như than, lửa giận âm ỉ trong lòng: "Sao hả, khó chịu khi tôi đến đón em đến thế à? Có cần thiết phải vội vàng phủi sạch quan hệ với tôi thế không?"
???
Dung Vi Nguyệt đưa tay chỉnh lại mũ bảo hiểm tai mèo, đôi mắt long lanh ngơ ngác chớp chớp, lắc đầu, giọng nói mềm mại: "Không có mà, có cái xe điện đúng là tiện thật, hơn nữa không phải anh nói đến đón tôi rất phiền phức sao."
Phó Lận Chinh: "..."
Dung Vi Nguyệt đương nhiên cũng cảm thấy anh cứ đưa đón cô mãi cũng không thích hợp lắm, xe của đại thiếu gia quá phô trương, nhưng chủ yếu cô vẫn cân nhắc đến vấn đề đi lại thuận tiện, không nghĩ nhiều như vậy.
Nhưng dù sao thì tối nay Phó Lận Chinh cũng đã đến rồi, cô áy náy lầm bầm: "Xin lỗi nhé Phó Lận Chinh, vừa nãy tôi bận quá không nhìn thấy tin nhắn của anh, để anh phải đi một chuyến tay không rồi. Nhưng mà cái xe này của tôi cũng phải lái về sạc điện, nếu không mai hết điện mất..."
Khuôn mặt trắng nõn mềm mại của người phụ nữ nửa ẩn trong chiếc khăn quàng cổ màu trắng sữa, chóp mũi ửng đỏ, giống như một con thú nhỏ lén lút thò đầu ra. Đôi mắt màu hổ phách trong veo sáng ngời, vẻ mặt nhìn anh vừa sạch sẽ vừa mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-chay-bong-mo-nghia/3019627/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.