Phó Lận Chinh sở hữu chiều cao một mét tám chín sừng sững, dáng người cao lớn đỉnh đạc. Anh khoác hờ chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo, vạt áo hơi mở rộng, để lộ xương quai xanh và đường nét cơ ngực thoắt ẩn thoắt hiện đầy quyến rũ. Nốt ruồi đen mang sắc thái lãnh đạm mà gợi dục nơi mí mắt phải dường như cũng rũ xuống theo hàng mi dài, cả thân người cao lớn chắn ngay trước mặt cô.
Đôi mắt đen láy của anh nhìn thẳng vào cô, ánh nhìn trực diện: “Chủ yếu là đêm hôm khuya khoắt thế này, tôi cũng chẳng tìm được ai khác. Em nói xem, xét về chủ nghĩa nhân đạo, có phải em nên chịu trách nhiệm một chút không hả?”
“……”
Cái giọng điệu cà lơ phất phơ của Phó Lận Chinh chẳng có lấy nửa điểm đáng tin, nhưng chuyện tối nay anh ra tay đánh người vì cô lại là sự thật.
Dung Vi Nguyệt cầm cốc nước, ngây ra một lúc, đôi mắt hạnh tròn xoe nhìn anh, bán tín bán nghi hỏi: “Anh bị Đỗ Hải Tân đánh cho thương tích đầy mình hả?”
“Ừ.”
Cô buột miệng nói ra lời thật lòng: “Vậy thì anh cũng vô dụng quá đi.”
Phó Lận Chinh: “?”
Anh tức quá hóa cười: “Dung Vi Nguyệt, em có thể có chút lương tâm được không?”
Cô ngượng ngùng im bặt, vội vàng vuốt đuôi: “Ý của tôi là, tôi cứ tưởng ông ta béo ị một đống mỡ như thế sẽ không phải là đối thủ của anh. Anh lợi hại như vậy, ai mà đánh lại được chứ.”
Phó Lận Chinh liếc mắt, cố nén độ cong nơi khóe miệng: “Thế à.”
“……”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-chay-bong-mo-nghia/3019630/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.