Dung Vi Nguyệt nhớ lại hồi tốt nghiệp, Phó Lận Chinh đã mua rất nhiều kiểu dáng, loại nào cũng muốn thử cùng cô.
Có một lần dùng loại này, Phó Lận Chinh vừa xấu tính vừa hư hỏng, cứ bắt ép cô phải nói ra cảm nhận. Hai má cô đỏ bừng như quả đào chín, nép vào lòng anh nhỏ giọng nói: “Em không thích cái này.”
“Tại sao?”
“Cứ cảm giác nó quá dày, không đủ chân thực, không tốt bằng cái trước. Cái đầu tiên cảm giác giống như anh không…”
Đáy mắt Phó Lận Chinh cuộn lên ngọn lửa đen tối, anh lật người giam cô dưới lồng ngực mình, bóp nhẹ eo cô, nhếch môi: “Hửm? Anh không làm sao? Cái gì mà không đủ chân thực hả?”
Cô chớp chớp đôi mắt ngập nước, mềm mại thốt ra hai chữ, thẳng thắn đến mức khiến Phó Lận Chinh sắp phát điên. Anh hôn lên chiếc cổ thiên nga của cô, th* d*c nặng nề: “Bảo bối, sao em to gan thế hả?”
Cô xấu hổ ưm lên một tiếng, Phó Lận Chinh khàn giọng bảo thử thêm mấy loại khác nữa. Chi tiết đêm đó cô không còn nhớ rõ, chỉ nhớ cuối cùng trong thùng rác có đến mấy cái, căng phồng màu trắng đục. Cô mệt đến mức gần như ngất đi, ngày hôm sau đi đường cũng khó khăn.
Giờ phút này, câu nói của Phó Lận Chinh thốt ra chẳng khác nào tiếng sét nổ giữa trời quang, trái tim Dung Vi Nguyệt run lên bần bật, khuôn mặt nóng bừng lan tỏa dữ dội.
Không phải chứ, người này sao không phủ nhận quan hệ của họ, mà lại còn nhớ rõ chuyện từ lâu lắc lâu lơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-chay-bong-mo-nghia/3019631/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.