Thân hình cô gái nhỏ nhắn, cánh tay vòng qua cổ người đàn ông, giống như một chú mèo con cẩn thận cuộn tròn trong lòng anh, cố gắng hấp thụ tất cả hơi ấm.
Cơ thể cô nhẹ bẫng chẳng có bao nhiêu sức nặng, mái tóc đen mềm mại lướt qua cổ anh. Phó Lận Chinh không nhìn thấy mặt cô, chỉ có hương thơm quýt xanh trên người cô thấm vào hơi thở, thiêu đốt lên nhiệt độ khắp toàn thân.
Bắc Kinh tháng Mười Một, trời đất giá lạnh. Căn hộ cao cấp trên tầng thượng không bật đèn, bốn bề tối đen, ánh đèn neon lác đác từ cửa sổ sát đất hắt nhẹ vào, tựa như cảng không đông duy nhất trên bờ biển mênh mông.
Phó Lận Chinh còn chưa kịp phản ứng đã bị cô ôm chầm lấy, trong khoảnh khắc trái tim như đón một trận sóng thần, sóng lớn ầm ầm đổ vào lồng ngực.
Anh không nghe ra sự bất thường trong giọng nói của cô.
Cứ tưởng là cũng giống như bình thường.
“Dung Vi Nguyệt…”
Yết hầu Phó Lận Chinh trượt lên xuống, anh khẽ gọi cô, trái tim đập thình thịch, mất đi nhịp điệu.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động lại gần anh kể từ khi gặp lại.
Vành tai Phó Lận Chinh bị tóc cô cọ vào nóng bừng, hơi thở hơi trầm xuống, siết chặt cánh tay, giả vờ bình tĩnh trêu chọc:
“Sao thế này, tôi mua đồ ăn ngon về cho em, em cảm động đến mức muốn dâng hiến đấy à?”
Dung Vi Nguyệt rầu rĩ ừ một tiếng, không nhúc nhích, giống như cục bông mềm mại cuộn trong lòng anh. Phó Lận Chinh ôm chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-chay-bong-mo-nghia/3019633/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.