Nghe những lời của Phó Lận Chinh, hàng mi đang rũ xuống của Dung Vi Nguyệt khẽ run lên, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, chua xót và tê dại không nói nên lời.
Cô giống như một chú nhím nhỏ, co ro một mình trong đêm đông gió rét căm căm, toàn thân lạnh cóng đỏ ửng, cố gắng cuộn tròn cơ thể bé nhỏ để tự bảo vệ mình. Nhưng đột nhiên, một bàn tay ấm áp cẩn thận nâng cô lên, bọc cô vào trong chiếc chăn lông, xua tan mọi giá lạnh.
Vừa rồi khi làm vỡ con ngựa đồng, nghĩ đến những chuyện hồi nhỏ, cô vô thức cảm thấy rất sợ hãi. Cô không biết Phó Lận Chinh có tức giận trách móc, hay tỏ ra phiền chán hay không, dù anh chẳng hề thiếu tiền.
Nhưng điểm anh quan tâm dường như chẳng hề nằm ở con ngựa đó.
Anh bôi thuốc cho cô trước, sau đó bảo cô không cần làm việc nhà, dặn cô chăm sóc tốt cho bản thân mình trước đã.
Cứ như thể cô không phải là người thuê nhà, mà là chủ nhân của căn nhà này vậy…
Tại sao, anh luôn đối xử tốt với cô như thế…
Dung Vi Nguyệt khẽ vâng một tiếng, đầu ngón tay siết chặt lấy chiếc gối ôm, trong lòng mềm nhũn.
Một lúc sau bôi thuốc xong, Phó Lận Chinh dặn: “Vết thương tạm thời đừng đụng vào nước.”
“Ừ, cảm ơn anh…”
Cảm xúc của Dung Vi Nguyệt đã dịu đi nhiều, định bước xuống ghế sofa thì bị Phó Lận Chinh nhíu mày ngăn lại: “Lại định đi đâu đấy?”
“Mảnh vỡ còn chưa dọn xong…”
Anh bất lực xách cô ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-chay-bong-mo-nghia/3019632/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.