Hạ Tư Lễ nghe đến chuyện xem mắt cũng ngây người ra, vội vàng hỏi dồn: “Bạn cậu tên gì? Có lai lịch thế nào?”
“Cậu ta tên Nghiêm Hoài, bọn tôi đều gọi là Nghiêm Tử, tuần trước mới về Bắc Kinh làm việc, nhà có chút tiền, đang làm đầu tư, sao thế?”
“Chuyện xem mắt cậu biết được bao nhiêu?”
Hạ Tư Lễ bảo anh ta nói cụ thể hơn, đối phương nhớ lại: “Thì là bố mẹ cậu ta cứ giục cưới, giới thiệu cho một cô gái con nhà thư hương thế gia, làm nghề thủ công di sản phi vật thể gì đó, quên tên rồi. Hai bên gia đình đều rất hài lòng, có khi sang năm là định chuyện cưới xin luôn đấy. Không biết có phải là cô gái đang ở trong đó không, nhìn bề ngoài cũng xứng đôi phết.”
Gia thế điều kiện như Nghiêm Hoài trong mắt những thái tử gia hàng đầu Bắc Kinh như Phó Lận Chinh và Hạ Tư Lễ chẳng đáng nhắc tới, người đàn ông tóc xanh bạc ngơ ngác hỏi: “Sao thế? Các cậu quen à?”
Đôi mắt đen của Phó Lận Chinh lạnh lùng nhìn vào trong nhà hàng.
Dáng vẻ cô gái nhỏ thanh lãnh sạch sẽ, giống như đóa hoa dành dành nở trong tuyết. Nghiêm Hoài ngồi đối diện ân cần cười nói, không biết đang nói chuyện gì, bầu không khí vô cùng hòa hợp.
Vài giây sau, Phó Lận Chinh lạnh mặt xoay người, sải bước lớn về phía cửa thang máy.
Hạ Tư Lễ vội vàng đuổi theo, cân nhắc đến việc áp suất xung quanh Phó Lận Chinh đã xuống thấp đến cực điểm, cậu ta cố gắng xoa dịu: “A Chinh, tô thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-chay-bong-mo-nghia/3019635/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.