Bóng đêm trầm xuống như mực, trong bãi đậu xe, ánh đèn đường vàng vọt rủ xuống, gió lạnh cuốn theo lá rụng xoay tròn trên mặt đất, xung quanh chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng còi xe trầm thấp chạy qua.
Trước chiếc Bugatti Centodieci màu bạc đen, bóng dáng Phó Lận Chinh đổ dài âm u trên mặt đất, gió thổi vào đôi mắt đỏ hoe của anh khiến nó trở nên khô khốc.
Lồng ngực bị chèn ép đến mức ngột ngạt khó thở.
Dưới hàng mi dài, đôi mắt đen của anh đỏ ngầu rực lửa, cuối cùng anh cụp mắt xuống, yết hầu trượt lên xuống, cười lạnh tự giễu:
“Em nói đúng, em xem mắt với ai, hay ai kết bạn với em, đều chẳng liên quan đếch gì đến ông đây cả.”
Anh nhếch môi: “Thái độ của em sáu năm trước đã rất rõ ràng rồi.”
Giống như đêm sinh nhật thầy giáo năm đó, sau hòn non bộ, anh ghen tuông cưỡng hôn cô, bị cô tát cho một cái thật mạnh. Cô đã nói rất ghét anh từ lâu rồi, có lẽ ngay từ sáu năm trước, việc anh bám riết không buông đã khiến cô chán ghét.
Tiếng gió rít lên tịch mịch.
Vài giây sau, anh từ từ buông bàn tay đang nắm chặt cô ra, đôi mắt đen nhìn cô đỏ thẫm như muốn nhỏ máu, từng câu từng chữ nói:
“Dung Vi Nguyệt, vậy thì chúc em, sớm gặp được người phù hợp, dài lâu hạnh phúc, ân ái đến già.”
Cuối cùng, anh xoay người rời đi.
Dung Vi Nguyệt nhìn bóng lưng anh, hốc mắt trong nháy mắt như nước tràn đê vỡ, nhòe đi một mảng.
Cô há miệng, muốn gọi anh đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-chay-bong-mo-nghia/3019636/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.