Gần tối, đỉnh núi bị bao phủ bởi một lớp hoàng hôn mờ ảo. Trời đất rộng lớn, vài cây tùng bách cao thẳng đứng. Một cơn gió thổi qua, lá cây xanh đậm xào xạc lay động.
Trong không gian trống trải và tĩnh mịch, một chiếc siêu xe đậu yên trên bãi cỏ. Chiếc Bugatti màu đen than chì thấp, nằm im lìm. Đường nét thân xe sắc lạnh, đẹp trai, kính xe làm bằng vật liệu chống nhìn trộm đặc biệt, bao phủ mọi thứ bên trong xe như một chốn bí ẩn.
Bộ sườn xám kiểu Tô Châu màu hồng nhạt và bó hoa nhỏ màu trắng được ghế phụ ôm lấy, một bức tranh tuyết tan hiện ra trước mắt.
Màu hồng tươi tắn là do đêm qua.
Phó Lận Chinh đỏ cả mắt, môi mỏng dán vào d** tai cô, lại dỗ dành thêm lần nữa. Cô gái nhỏ nghe vậy, tai ửng hồng, cực kỳ xấu hổ, nhưng vẫn khó cưỡng lại tình yêu cuộn trào.
Mấy tiếng đồng hồ đêm qua hoàn toàn không đủ.
Cô cũng muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa...
Được trao quyền chủ động, cô cắn môi, khuỷu tay móc vào khoeo chân, cánh bướm bay lên, đầu ngón tay gạt đi vầng trăng mờ ảo trong mây khói. Cô dựa vào vô lăng, viền mắt đỏ hoe như chú thỏ nhỏ, nhìn anh với vẻ thuần khiết, vô tội:
"Ông xã..."
Chết tiệt, trong khoảnh khắc đó, Phó Lận Chinh hoàn toàn phát điên.
Ai có thể chống lại cô lúc này.
Tất cả tiền bạc, quyền lực, danh vọng, hay mọi thành tựu trong đua xe, đều không thể sánh bằng những gì cô mang lại cho anh.
Anh thật sự muốn chết trên người cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-chay-bong-mo-nghia/3019650/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.