Có lần họp lớp sau khi tốt nghiệp, cô đã trò chuyện rất vui vẻ với các nam sinh khác, cố ý chọc tức anh. Tối hôm đó, cô liền bị Phó Lận Chinh tóm đến căn hộ.
Cổ tay mảnh khảnh của cô bị trói vào góc giường, trông như một chú mèo nhỏ lông mềm đang nằm ngửa. Cơ thể cường tráng như thép của Phó Lận Chinh giam cầm cô như một bức tường, dùng đầu d**ng v*t đánh mạnh vào *m v*t, anh vừa hư hỏng vừa nói:
“Bảo bối, tự em đếm đi, phải đánh đủ một trăm cái mới được.”
Chuyện này vượt ngoài sức tưởng tượng. Dung Vi Nguyệt nhanh chóng bật khóc, nói không muốn. Phó Lận Chinh không hề nương tay, hư hỏng đến mức: “Không muốn cái gì? Trẻ con không ngoan thì không cần bị đánh bằng thước giới luật ( dụng cụ BDSM ) sao?”
Chiếc thước giới luật từng chút một rơi xuống trong tay anh, cuối cùng cô thấm đẫm như vừa được vớt ra, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến đỏ bừng. Phó Lận Chinh hôn lên vành tai cô, nhếch môi thở dài: “Bảo bối, đánh một trăm cái, em đã l*n đ*nh ba lần rồi, sao lại không có tiền đồ thế hả?”
Cô vừa khóc vừa thẹn thùng nói sẽ không bao giờ thèm để ý đến anh nữa. Phó Lận Chinh kéo cô lại và lập tức mạnh mẽ khai hợp. Đêm đó, mãi đến khi chân trời hửng sáng, cô mệt đến không thể cử động, được anh bế lên, bước qua sàn nhà bừa bộn và những chiếc ô vương vãi khắp nơi. Toàn thân chú mèo nhỏ đầy nước dừa, và anh cũng thấm đẫm mùi d*m th**
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-chay-bong-mo-nghia/3019651/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.