Giọng Nghê Ánh Chi vang vọng trong bếp, từng lời từng chữ như chiếc đinh đóng mạnh vào màng nhĩ Dung Vi Nguyệt.
Tai nạn xe hơi…
Hôn mê hai tuần…
Suýt chết ở nước ngoài…
Chiếc tách trà trên bàn bếp bị đổ, chất lỏng nóng bỏng làm ướt đầu ngón tay Dung Vi Nguyệt, nhưng cô lại chẳng cảm thấy gì. Lồng ngực cô như bị một cơn sóng lớn ập tới, chấn động dữ dội, đè nén khiến người ta gần như nghẹt thở.
Cô hoàn toàn chưa từng nghe chuyện này, kinh ngạc nhìn Nghê Ánh Chi và Nghê Âm: “Tai nạn xe hơi gì cơ…”
Hai mẹ con nhìn biểu cảm của cô, biết là Phó Lận Chinh đã cố tình giấu giếm. Nghê Âm tự biết không thể giấu được nữa, chậm rãi nói ra sự thật:
“Năm đó, anh em bị tai nạn xe hơi trong một lần thử xe kín ở Lucerne.”
Đó là cuối tháng Sáu năm tốt nghiệp cấp ba. Sau khi kết thúc huấn luyện kín ở Ý, Phó Lận Chinh tạm thời nhận được lời mời từ công ty công nghệ xe đua VMD, với tư cách đại diện tay đua trẻ hàng đầu khu vực Châu Á, tham gia khóa huấn luyện thử nghiệm kín và nghiên cứu phát triển xe mới.
Đường đua thung lũng Lucerne chính là đoạn thử nghiệm cuối cùng.
Chiều hôm đó, Phó Lận Chinh vốn không có tên trong danh sách tham gia, nhưng anh chủ động đề nghị tập luyện thêm. Một là muốn giúp thêm nhiều tay đua Châu Á có thêm dữ liệu, hai là muốn hoàn thành nhiệm vụ sớm để về nước. Anh luôn muốn đưa Dung Vi Nguyệt đi chơi biển một chuyến, rồi cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-chay-bong-mo-nghia/3019653/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.