…Hai ngày mười lăm lần, con số đáng sợ gì thế này.
Phó Tắc Thừa thân là đàn ông, trong khoảnh khắc đã thấy hơi tự ti. Không, người này rốt cuộc có thể lực kiểu gì?!! Anh ta chợt cảm thấy Vi Nguyệt có thể chịu đựng được mức độ này, mà chỉ bị sốt nhẹ thôi, đã là quá giỏi rồi!!
Phó Lận Chinh khẽ ho, nghĩ đến một chuyện: “Sáng sớm nay, tôi có mở cửa sổ phòng ngủ một lát, có lẽ lúc đó Nguyệt Nguyệt bị trúng gió.”
Phó Tắc Thừa: “…” Sáng sớm tinh mơ mở cửa sổ làm gì, mà mở cửa sổ để làm gì cũng không dám hỏi.
Phó Tắc Thừa liếc anh một cái đầy khinh bỉ, coi như đã phá được án: “Vậy chắc chắn là do hai ngày nay lao lực quá độ, lại trúng gió cảm lạnh, cộng thêm sức đề kháng của cô ấy vốn yếu nên mới bị sốt. Mấy ngày này phải để cô ấy tĩnh dưỡng thật tốt.”
Nói xong, anh ta bất lực thở dài: “Mấy chuyện kia… cậu nên tiết chế một chút đi. Tôi không bảo cậu đi tu, nhưng cậu cũng không thể không làm người chứ. Cậu cũng phải xem Vi Nguyệt có thể chất thế nào. Nếu uống thuốc bắc uổng công thì cậu có xót không?”
“…” Người đàn ông nuốt nước bọt, lòng dâng lên sự hổ thẹn, khẽ đáp một tiếng.
Phó Tắc Thừa kê đơn thuốc. Phó Lận Chinh đứng dậy đi vào bếp nấu cháo. Một lát sau, Phó Tắc Thừa đến đưa thuốc cho anh, nói về cách dùng, rồi nhìn anh, nhướng mày trêu chọc:
“Hay là tôi kê cho cậu một hộp Viên Bổ Thận Huệ Nhân nhé? Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-chay-bong-mo-nghia/3019652/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.