Trong phòng khách biệt thự đêm đông, chiếc đèn sàn tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, dịu dàng, hai bóng người lún sâu trên ghế sofa. Dung Vi Nguyệt tựa vào lòng Phó Lận Chinh, ngước nhìn ô cửa kính lớn phía trước.
Ngoài cửa sổ, tuyết hoa nhẹ nhàng như tơ, chầm chậm rơi xuống, huyễn hoặc như mơ, tô điểm cho khu vườn một màu trắng tinh khôi lấp lánh.
Một vầng trăng khuyết trắng ngà treo cao trên bầu trời, lấp ló qua khe mây mờ ảo. Dưới ánh trăng, pháo hoa rực rỡ phản chiếu trên mặt biển xa xôi, nở rộ thành từng chùm, tiếng sóng vỗ rì rầm nhẹ nhàng vọng vào tai, hòa quyện cùng tiếng lửa cháy tí tách trong lò sưởi, tựa như một bản dạ khúc đêm đông.
Trái tim Dung Vi Nguyệt được bao bọc trong sự ấm áp.
Đây chính là khung cảnh mà cô đã vô số lần tưởng tượng trong lòng, giờ đây tất cả đã trở thành hiện thực trong vòng tay Phó Lận Chinh.
Những lời cô lỡ lời nói ra đều được anh ghi nhớ hết thảy, dù thời gian trôi đi, anh vẫn thực hiện từng điều một cho cô.
Ngay cả khi đã chia tay, cô vẫn luôn hiện hữu trong tương lai của anh.
Phó Lận Chinh không nghe thấy tiếng cô nói, cúi đầu nhìn, cô mèo nhỏ trong lòng anh mắt đã hoe đỏ, đôi má mềm mại rúc trong chiếc khăn quàng cổ màu trắng kem, cắn chặt môi, lén lút lau nước mắt.
Sao lại giống như bị bắt nạt vậy, đáng yêu muốn chết.
Phó Lận Chinh nhẹ nhàng hôn đi giọt lệ của cô, cười cưng chiều: “Biết ngay đưa em đến đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-chay-bong-mo-nghia/3019661/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.