Tại cửa phòng riêng, Phó Lận Chinh lười biếng ôm lấy Dung Vi Nguyệt, những lời thân mật, ngọt ngào cứ thế thốt ra như chốn không người, rõ ràng lọt vào tai tất cả các bạn học. Không khí ngưng lại trong giây lát, như thể đã bị nhấn nút dừng.
— Bảo bối, chúng ta có nên giới thiệu lại thân phận của mình không.
Bảo bối?!!!!
Chỉ hai chữ ngắn ngủi, làm mọi người trợn tròn mắt, tim đập nhanh:
“Chết tiệt, Anh Chinh, cậu gọi Dung Vi Nguyệt là gì cơ?!”
“Tôi chết mất, không phải người vợ cậu nói là Dung Vi Nguyệt đấy chứ?!”
“Không thể nào, hai cậu kết hôn rồi á?”
Lập tức, cả phòng huyên náo bùng nổ.
Phó Lận Chinh vẻ mặt điềm tĩnh, thân mật xoa xoa vành tai Dung Vi Nguyệt, khóe mắt ánh lên ý cười, nhướng mày nhìn mọi người, lười biếng mở lời:
“Chứ còn gì nữa, với khoảng cách xã giao thân mật thế này, Nguyệt Nguyệt không phải vợ anh thì là ai?”
“!!!”
Cả phòng lập tức nổ tung, vang lên tiếng vỗ tay, tiếng kinh ngạc, tiếng la hét thay nhau nổi lên, sóng âm suýt làm lật tung mái nhà.
Nếu tin tức Phó Lận Chinh kết hôn lúc nãy là một quả bom nguyên tử, thì tin anh và Dung Vi Nguyệt kết hôn lúc này chẳng khác nào bom hạt nhân phát nổ, hủy diệt trời đất khiến cả tập thể mất kiểm soát.
Bạn bè, người thân ở xa đều tò mò nhìn qua, không biết đã xảy ra chuyện động trời gì.
Có nam sinh phấn khích: “Không phải chứ, không đùa tụi này chứ? Hóa ra chị dâu vẫn luôn ở ngay trước mắt à!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-chay-bong-mo-nghia/3019662/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.