Cô gái nhỏ uống say, đầu óc mơ màng, nhưng vẫn hiểu được ý câu nói của anh, đôi má ửng đỏ vì hơi men càng thêm hồng hào:
“Nhưng mà uống nhiều nước quá, lát nữa sẽ ra nhiều hơn…”
Người này thật là xấu, rõ ràng là cố ý…
Người đàn ông đứng đối diện cô, thân hình to lớn gấp gần hai lần đã khóa chặt cô giữa quầy bar và lồng ngực anh. Những đốt ngón tay thon dài của anh luồn vào chiếc áo len màu khoai môn của cô.
Phó Lận Chinh nghe vậy cong môi, cúi người cắn vành tai đỏ hồng của cô, giọng khàn khàn dỗ dành: “Em không phải rất thích như thế sao?”
Anh mô tả một cách trêu chọc về dáng vẻ cô lúc đó, giống như kem trứng cháy được đặt vào lò nướng. Dung Vi Nguyệt nghe xong không kìm được mà hồi tưởng lại trong đầu, tim đập thình thịch, cô thẹn thùng trách anh: “Phó Lận Chinh…”
Anh hỏi thẳng: “Muốn không?”
Cô cắn môi, nói dối: “Không muốn…”
Chiếc nhẫn cưới của Phó Lận Chinh nóng lên xuyên qua lớp vải. Anh đè lên đó, đôi mắt đen rực cháy: “Bảo bối, đây là dáng vẻ của người ‘không muốn’ sao?”
Anh hôn cô dữ dội hơn, ép cô nói thật: “Không muốn sao?”
Dung Vi Nguyệt cong lưng như con tôm nhỏ, nắm chặt tay áo anh, móng vuốt mèo nhỏ không nhịn được cào nhẹ, tai cô đỏ bừng: “Muốn ưm ưm…”
Sau đó, Phó Lận Chinh luồn tay qua đầu gối cô, bế cô ngang lên, đi vào phòng ngủ.
Dung Vi Nguyệt rơi vào sự mềm mại, Phó Lận Chinh cúi xuống bên cô: “Bảo bối, nói rõ hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-chay-bong-mo-nghia/3019663/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.