Nghe thấy lời của Phó Lận Chinh, vành tai Dung Vi Nguyệt ửng hồng, như cánh hoa anh đào, tim cô đập loạn xạ: “Phó Lận Chinh, em cảm thấy em bị anh gài bẫy rồi…”
Cô ngã vào đám mây, người đàn ông phủ phục xuống, nhìn thẳng vào cô, cười nhẹ: “Hửm? Anh gài bẫy em cái gì nào?”
Ngón tay anh móc lấy vải áo cô, cười trêu chọc: “Em cứ nghĩ anh không muốn có con nên buồn bã, bây giờ anh nói muốn rồi, em lại trách anh gài bẫy em. Bé cưng sao em lại trở mặt nhanh thế?”
Vành tai hồng nhạt của cô gái nhỏ bị anh cắn nhẹ, cô khẽ r*n r*, nắm chặt dây áo choàng tắm của anh, hừ nhẹ: “Dù sao em cũng thấy mục đích của anh không thuần khiết. Mang thai không phải là mục đích, mục đích là để, để…”
Phó Lận Chinh cười: “Để làm gì nào?”
Người này lại cố tình hỏi ngược cô.
Quần áo rơi xuống thảm, bức tranh yêu đương được bày ra. Nụ hôn của Phó Lận Chinh theo đầu ngón tay anh lan tỏa không ngừng, những lời hư hỏng không chút kiêng dè rơi bên tai cô: “Bé cưng, anh đã muốn không dùng biện pháp bảo vệ lâu rồi, lại sợ em mang thai. Nhưng giờ thì anh muốn rót bao nhiêu cũng được rồi.”
Bánh kem khoai môn nhỏ thì phải thêm thật nhiều kem custard mới ngon.
Cô nghe vậy, mặt đỏ bừng như con tôm luộc.
Lần nào anh cũng nhiều, nhất là sau vài ngày xa cách, sau khi đi công tác về hoặc sau khi cô hết kinh nguyệt. Chắc chắn sẽ có thai sớm thôi…
Cô khẽ hừ: “Quả nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-chay-bong-mo-nghia/3019675/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.