Dung Vi Nguyệt nghe Phó Lận Chinh nói, không nhịn được cười thành tiếng: “Cái kiểu thèm chua con trai, thèm cay con gái đó không có đúng đâu, hơn nữa em vốn dĩ đã thích ăn cay rồi.”
Phó Lận Chinh ôm cô đi về phía trước, xoa nhẹ cằm cô, giọng anh ung dung:
“Nhưng hai ba tuần gần đây em chẳng phải cứ than trời nóng không có khẩu vị sao? Món cá luộc cay anh mua em còn không thích ăn. Hôm nay lại đột nhiên muốn ăn, biết đâu đây chính là tín hiệu đầu tiên con gái của chúng ta gửi đến em đấy.”
Nhìn người này phân tích đâu ra đấy, không biết lại tưởng là chuyên gia sản phụ khoa nào.
Dung Vi Nguyệt ngước mắt nhìn anh, mắt cô long lanh ánh nước, cố nhịn cười: “Phó Lận Chinh, em thấy là anh muốn có một cô con gái chứ gì? Em mới mang thai, anh đã bắt đầu thiên vị rồi sao?”
Khóe môi Phó Lận Chinh nhếch lên: “Không có, con trai hay con gái đều tốt, chẳng phải đều là con của hai chúng ta sao? Chỉ là anh nghĩ nếu là con gái, chắc chắn sẽ rất giống em hồi nhỏ, mềm mềm, dễ thương.”
Chỉ cần tưởng tượng đến đó là một phiên bản nhỏ của Dung Vi Nguyệt, một cục bông sữa đáng yêu, anh đã thấy cô bé vô cùng dễ thương rồi.
Dung Vi Nguyệt cong mày: “Vậy con trai cũng tốt mà, cũng sẽ rất giống anh hồi nhỏ, chắc chắn từ bé đã là một tiểu soái ca.”
Nốt ruồi đen trên mí mắt Phó Lận Chinh nhếch lên, nụ cười ngông nghênh phóng khoáng: “Giống anh thì đương nhiên từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-chay-bong-mo-nghia/3019676/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.