Dung Vi Nguyệt không ngờ Phó Lận Chinh lại nói như vậy, nhất thời ngẩn người, ngay sau đó trái tim liền được bao bọc bởi tình yêu dịu dàng, mềm mại.
Có lẽ một số người chồng khi thấy vợ mình cảm xúc thất thường, tính khí trở nên kỳ lạ trong giai đoạn đầu thai kỳ sẽ sinh lòng mất kiên nhẫn. Nhưng Phó Lận Chinh lại hoàn toàn ngược lại, anh chỉ sợ cô không đủ ỷ lại vào anh, luôn muốn dành cho cô nhiều sự quan tâm và sủng ái hơn nữa.
Cô biết mà, gả cho Phó Lận Chinh là quyết định đúng đắn nhất đời này của cô. Trên thế giới này, sẽ chẳng còn ai yêu cô như anh nữa.
Dung Vi Nguyệt chui vào lòng anh, ôm chặt lấy anh, nụ cười dịu dàng, ngọt ngào:
"Cún ngốc, sao bây giờ anh còn hay suy nghĩ linh tinh hơn cả em thế?"
Phó Lận Chinh thuận thế vòng tay ôm trọn lấy cô: "Anh sợ em suy nghĩ quá nhiều thôi."
"Thật sự không có đâu," Cô ngước mắt nhìn anh, "Hơn nữa làm sao có chuyện em không yêu anh nhiều như thế được? Người em yêu nhất trên thế giới này chính là anh, yêu nhất yêu nhất luôn đó."
Phó Lận Chinh đè thấp khóe môi, lười biếng nói: "Nghĩ lại cũng đúng, có một người chồng hoàn hảo thế này, mỗi ngày dù em có dốc toàn lực cũng yêu không hết được."
Dung Vi Nguyệt bật cười, người này chưa được hai phút lại bắt đầu tự luyến rồi.
Cằm cô tựa lên lồng ngực anh, ngước mắt nhìn anh, giọng nói mềm mại: "Em biết sau khi mang thai cảm xúc rất dễ dao động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-chay-bong-mo-nghia/3019677/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.