Những ngày hè cuối cùng trôi qua rất nhanh, nháy mắt còn nửa tháng sẽ đến khai giảng.
Nhờ Chung Ngôn Thanh phụ đạo mà Qua Giai Hi đã nắm chắc không ít kỹ xảo giải đề, rất nhiều vấn đề trước kia không giải quyết nổi hiện tại đã được xử lý một cách dễ dàng, điều này làm cô có cảm giác đạt được thành tựu lớn, chú và thím sau khi biết được cũng thở phào nhẹ nhõm, còn đặc biệt mua không ít đồ căn dặn cô đích thân mang đến tặng Chung Ngôn Thanh.
Là thuốc bổ và thực phẩm chức năng, tất nhiên là chuẩn bị cho thầy Chung đang nằm viện, Qua Giai Hi hiểu rõ, kể từ ngày Chung Ngôn Thanh khéo léo từ chối yêu cầu được đến thăm bệnh của chú và thím cô, bọn họ không miễn cưỡng nữa, nhưng cẩn thận thay đổi cách khác, chuẩn bị một phần lễ vật coi như biểu đạt tâm ý.
Lúc Chung Ngôn Thanh mở cửa, trông thấy túi đồ trong tay Qua Giai Hi, hơi nhíu mày nhưng không từ chối.
”Bệnh tình thầy Chung dạo gần đây vẫn thuận lợi chứ?” Sau khi Qua Giai Hi ngồi xuống liền hỏi anh.
”Đỡ hơn trước nhiều lắm.”
Qua Giai Hi thật cao hứng, thầm nghĩ nếu đúng là như vậy, anh cũng có thể nhẹ nhõm đi không ít.
Chung Ngôn Thanh bắt đầu dạy Qua Giai Hi, hơn mười phút trôi qua, anh đột nhiên hỏi cô có phải bị cảm hay không, nàng thành thật gật đầu.
Anh nghiêm túc nói: “Nếu như không thoải mái, hôm nay em có thể xin nghỉ.”
”Vẫn còn khỏe, chỉ hơi ho tý thôi, cũng không nghiêm trọng mấy.” Cô nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-thanh-tinh-yeu/1793412/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.